Chỉ Là Như Thế Moderator
Ánh Sáng : 51672 Giới tính : Tổng số bài gửi : 1330 Nghề nghiệp : Lừa Tềnh Có Lương Tâm Được Cám Ơn : 13 Gia Nhập : 26/11/2010 Birthday : 08/01/1995 Tuổi : 29 Cung hoàng đạo : Đến từ : Thiên Đường Siêu Quậy 9A Tính tình : Vui vẻ, hòa đồng..
| Tiêu đề: Trọng tài, những vị vua không ngai Wed Jan 05, 2011 8:23 am | |
| Tuy được gọi là “Vua sân cỏ” nhưng cái vương tước ấy lại chưa mang đến sự tôn trọng cho các trọng tài, thậm chí chua xót vì bị coi thường
“Vua” thì phải được trọng vọng, “ăn trên ngồi trốc”, được “chỉ tay năm ngón”, sung sướng, an nhàn… Thế nhưng, “vua sân cỏ” chỉ giống ở chỗ được chỉ tay, được huýt còi trên sân. Còn lại, họ không giống vua mà còn vất vả chẳng thua kém bao nhiêu so với cầu thủ. Cầu thủ chạy 90 phút thì họ cũng chạy 90 phút, cầu thủ chạy 120 phút thì họ chạy 120 phút. Cầu thủ thường được thay ra sân chứ “vua sân cỏ” thì hãn hữu lắm mới bị thay ra sân.
Đời đúng là bất công. Cũng cùng khoảng thời gian, cũng chạy, cũng la hét, lại phải thổi còi đến đứt hơi, nhưng chỉ cầu thủ đá hay thì được vỗ tay tán thưởng. Trọng tài cũng có trọng tài hay, trọng tài dở. Nhưng khổ nỗi, trọng tài hay cũng chẳng mấy ai vỗ tay. Ở Việt Nam, hầu như người ta quy tất cả là dở hết và làm trọng tài phải xác định nhận chửi là nhiều.
Nếu đội chủ nhà thắng thì đỡ cho trọng tài chứ hễ đội thua là phiền. Trước đây, người miền Nam hay nói theo kiểu “Hai Lúa”: “Ở Hải Phòng, ở Thanh Hóa, khán giả họ dữ lắm, cầu thủ trong Nam ra đá thường bị cóng giò…”. Nhưng bây giờ thì khán giả ở Long An, ở Đồng Tháp cũng đâu có vừa gì. Trọng Tài Châu Đức Thành vỡ đầu trên sân Long An, trọng tài Trọng Thư suýt nữa thì ốm đòn với khán giả Cao Lãnh. Thậm chí, ngay chốn đô thị như Tp.HCM thì chuyện khán giả ngay khán đài A chửi tục trọng tài, giám sát rát miệng cũng đâu thiếu.
Mà bị khán giả chửi còn đỡ, bởi dẫu sao phần nhiều trong số họ là những người không quen biết. Xong trận đấu là hết, chẳng ai biết đến ai. Khổ nhất và buồn nhất là bị người quen chửi. Cầu thủ, HLV, quan chức đội bóng là những người giáp mặt trọng tài như cơm bữa cũng đâu có thông cảm hơn khán giả. Mới đầu trận còn cười cười nói nói bắt tay, đến giữa trận đã có tiếng chửi, thậm chí hăm dọa, đòi đánh.
Trọng tài sai bị chửi đã đành nhưng đau nhất là khi đúng cũng bị chửi. Góc nhìn của khán giả đôi khi không giống góc nhìn của trọng tài nhưng một người thì biết cãi làm sao được với một biển người. Đọc báo thấy bảo ở Nhật Bản, Thái Lan có những ngôi nhà để người ta xả stress bằng cách vào đấy chửi bới, đánh đấm. Có lẽ ở Việt Nam chưa có dịch vụ đó nên bây giờ, sân bóng lại là nơi thích hợp nhất để người ta xả cơn giận đâu đó ngoài đời. Ví như bị bắt nạt, tức một ông sếp, một ông anh có quyền lực… thì còn gì thích hợp hơn là đến sân bóng để xả hơi bằng cách là chửi một… ông vua!
Cũng bởi làm “vua sân cỏ” bây giờ không có… ngai nên phải những người có bản lĩnh rất cao mới dám chọn nghề này.
|
|