Chào mừng bạn đến với diễn đàn trường TTGDTX Quận 3
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Chào mừng bạn đến với diễn đàn trường TTGDTX Quận 3


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 San Hô Chốn Sa Mạc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Chỉ Là Như Thế
Moderator

 Moderator
Chỉ Là Như Thế

Ánh Sáng : 51672
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 1330
Nghề nghiệp : Lừa Tềnh Có Lương Tâm
Được Cám Ơn : 13
Gia Nhập : 26/11/2010
Birthday : 08/01/1995
Tuổi : 29
Cung hoàng đạo : Capricorn
Đến từ : Thiên Đường Siêu Quậy 9A
Tính tình : Vui vẻ, hòa đồng..

San Hô Chốn Sa Mạc Empty
Bài gửiTiêu đề: San Hô Chốn Sa Mạc   San Hô Chốn Sa Mạc Mini203Sat Nov 27, 2010 11:41 am

Bài này nói lên tâm trạng của cô gái miền trung lúc 3t cô phải mồ côi cha mẹ...cái tuổi mới lớn..có những tiếng cười trẻ thơ hồn nhiên..mà phải mất đi người thân thương yêu...thật là 1 cuộc đời bất hạnh Khóc
San Hô Chốn Sa Mạc
Cuối cùng nó cũng bước ra khỏi nhà hàng, nơi mà sau những buổi học là điểm hẹn của nó để kiếm thêm tiền mưu sinh. Cuộc sống của nó chắc chẳng có đứa nào hân hạnh được sống, cứ như một dòng sông, chảy dài lặng lẽ và có lúc cuộn mình lên giận dữ.

Nó nghĩ vu vơ, đạp xe chậm rãi qua từng con phố. Nó nghĩ gì thế nhỉ? Bí ẩn lắm, xưa nay vốn chẳng mấy ai hiểu nó, nhìn vào anh mắt cương nghị biết nói dối kia, ai mà biết được..

Chỉ còn mấy hôm nữa thôi là sinh nhật nó, nó chưa tròn 19 tuổi cơ đấy. Đôi khi nó thấy ghét một điều gì đó, sao năm tháng lại cứ dài mãi thế,và con người cứ phải bon chen cho hết 24h một ngày.

Từng vòng xe cứ chậm rãi,đi làm về sớm nó tranh thủ nhìn ngắm cái thành phố xa lạ này dù đã 8 năm rồi nó sống ở đấy.

Ngày ấy khi nó chỉ là con bé chưa tròn 11 tuổi, mới học hết lớp 5, chưa 1 lần nó hình dung rồi tương lai nó sẽ như bây giờ, nó còn say sưa trong trò chơi đồ hàng, nhảy dây, trốn tìm...cùng lũ bạn trong xóm nhỏ.

Ấy thế mà tạo hóa tàn nhẫn thật,nó không thể bước đến với cái ngưỡng THCS, cái con bé mồ côi cha khi lên 3 tuổi ấy nay mồ côi mẹ. Chắc lúc ấy nó còn nhỏ, nó không hình dung được nỗi đau ấy, nên nó chỉ khóc và nghĩ mẹ sẽ về với nó, vào một ngày nào đó...

Trên thế gian nó chỉ còn lại đứa em trai và ông bà ngoại là thân thích, từ ngày mẹ mất đi, gánh nặng cơm gạo đổ lên đôi vai gầy của ngoại, cái nghèo khó xưa kia nay nhân lên gấp bội lần.

Nó không còn được cắp sách đến trường như những đứa bạn cùng trang lứa,vào cái thời 2002 ấy quê nó còn nghèo lắm, Quảng Trị mến yêu của nó có nắng và cát, ai ai cũng khó khăn nên niềm khát khao đi học của nó dần chìm vào quên lãng trong mọi người.

Chiều về nó dắt đứa em trai của mình ra sau hè,đứa em khóc nấc lên dòi gặp mẹ, nó ôm thằng bé vào lòng không nói gì. Trong tay nó là chiếc giấy khen học sinh giỏi còn thơm mùi giấy mới. Nó nghẹn ngào,túm lấy ngực áo mình, đôi mắt nó từ đó trở nên xa xăm và buồn đến não nùng.

Một sớm mùa thu 2002,khi mà nó chưa kịp đón chào cái tuổi 11 cho tròn trịa, theo lời một người dì trong xóm, nó gói gọn 2 bộ áo quần rồi theo dì ấy lên phố '' đi ở '' .

Nó không khóc khi buông bàn tay bà ngoại,đứa em trai còn chưa ngủ dậy, nó vén màn hôn nhẹ thằng bé,chỉ thoáng nhìn thấy bờ môi nó cắn chặt, nó lao vào ôm chầm lấy ông bà ngoại. Đôi môi khẽ cười.....'' Cháu sẽ kiếm thật nhiều tiền gữi về cho ngoại, ngoại hứa là cho thằng Tí đi học có được không? '' Vòng tay nó siết chặt lấy 2 mảnh hồn tội nghiệp ấy, đôi mắt nó lại buồn vô định...Từ ấy nóbước chân vào thành phố Đà Nẵng này.

Mọi thứ ở đây xa lạ quá, nhà sát nhà,nhà nào cũng được xây bằng gạch kiên cố, không có mái lá lụp xụp, không có mảnh vườn rộng như quê nó... Cả con người nữa, nhà sát nhà nhưng chẳng bao giờ nói chuyên gì với nhau, cửa nhà ai cứ nấy đóng... Sự kì thú dâng lên trong hồn nó...

Công việc đầu tiên của nó là chăm sóc 1 bé gái 2tuổi, thoạt nhìn nó nhà chủ cũng thật lo sợ, nó còn quá bé để lao động...Nhưng rồi cái sự nhanh nhẹn của 1 đứa trẻ quê nghèo như nó đã lấy được lòng cảm thương của mọi người.

Ngày tháng cứ trôi, nó say sưa làm việc, khi ánh đèn đường ngoài ô cửa le lói dần, nó cuộn mình trong chăn và khóc nấc lên. Nước mắt nó, hiếm hoi thật đấy, nó khóc, nỗi nhớ ông bà và em trai vò nát trái tim nó đến khi nó chìm vào giấc ngủ.

Sau 4 năm trời, đứa bé nó chăm sóc nay vào lớp 1, nó về quê thăm nhà.

Quê nó cũng đã đổi mới, những mái tranh đã không còn, mái ngói đỏ rực trong lòng nó, con bé 11 tuổi ngày nào nay cũng khác, tóc nó đen dài,lấp xấp nét xin xắn của một thiếu nữ.

Ngôi nhà ấy như ấm áp tiếng nói khi có nó, 2 linh hồn già nua ấy cứ như được tắm mát ở sa mạc vậy. Nó xa nhà 4 cái giỗ cha mẹ, nhìn lên bàn thờ,nó khẽ đùa '' Ngọai ơi, ba với mẹ cứ trân trân nhìn cháu, chắc tại cháu lớn quá rồi nhỉ? ''

Sau bao nhiêu vất vã, cọ sát với bao điều mới mẽ nơi đất khách, tâm hồn nó trở nên yêu đời hơn, nó cười nhiều và trong đôi mắt ấy nỗi buồn không còn sâu thẳm như khi nó mất mẹ.

Từ giả quê nhà lần nữa, nó lại khăn gói trở lại Đà Nẵng,ở đây nó gặp được một gia đình rất tốt,họ xót thương cho số phận và tính hiếu học của nó nên đã đăng kí lớp bổ túc ban đêm cho nó học.

Buổi học đầu tiên ấy thật khó tả, nó vui, vui đến mức không biết hết được sự rộng lớn của lòng mình lúc ấy. Nó miệt mài học và làm việc thật tốt để không phụ lòng đôi vợ chồng tốt bụng ấy.

Lớp 6..............Ôi.......

Nó 16 tuổi đấy,nó đang say sưa với tấm áo trắng THCS của mình đấy. Vậy là bao ước mơ bị dập tắt bấy lâu nay lại bừng cháy lên,ấm áp đến khó tả....

Giỏi.

Xuất sắc toàn diện.

------

----------

3 năm nữa trôi qua....

Cuộc sống của nó cũng thay đổi theo dòng thời gian ấy,bây giờ nó sông độc lập, trong 1 căn phòng thuê trọ,không còn trông em bé hay bán tạp hóa cho người ta như trước đây.

Cô nữ sinh THPT.....

Nó cười nhẹ khi khoác lên mình chiếc áo dài trắng tinh khôi, nó chụp rất nhiều hình gửi về cho ngoại và em trai nó thấy.

Ở mái trường ấy sự ấn tượng mà nó để lại quá lớn để có một học viên nào đánh đổ, 4 năm liền là học sinh giỏi,là cán bộ lớp sôi nổi, là cô bé biết quan tâm,biết lắng nghe mọi người nói. Cô bé có giọng hát trong trẻo sâu lắng, tiếng hát ấy cứ làm mưa làm gió trên sân khấu GDTX mấy năm rồi.

Nó, con bé học lớp 10,làm phụ bếp trong 1 nhà hàng khá danh tiếng của thành phố. Trước đây nó học đêm làm ngày, bây giờ lại học ngày làm đêm. Đôi lúc nó buồn khi nghĩ về mình...Về những năm tháng qua và những ngày tiếp theo, không biết rồi nó có tự nuôi mình học ĐH được không, sợ ước mơ kia lại lần nữa vụt tắt.

Đôi mắt nó bây giờ biết nói dối,chưa ai nhìn được thật lâu vào đôi mắt ấy, bởi nó biết cười, long lanh giấu đi nỗi buồn khó hiểu.

Nó từng yêu, tình yêu làm trái tim nhỏ bé của nó vỡ nát, cố chắp vá thành những vết sẹo hằn học,trái tim đó trở nên đóng băng,chưa ai, chưa ai một lần mở cánh cửa đó ra được sau cái con người đã làm nó đóng kính trái tim ấy.

-----------------------

Nó, thiếu nữ 19 đôi mươi, đẹp lặng lẽ, môi luôn cười cá tính.

Ánh mắt hút hồn người,cứ nhìn vào cửa sổ tâm hồn ấy, có mấy ai không lạc vào một miền yên bình,

miền thơ nào đó, mênh mông, hoang vu và không lối ra.....

Nỗi đau đã nằm sâu trong lòng nó. Dù đôi lúc nó biết mình cần bờ vai nào đó, như của mẹ xưa kia.

Rồi sự rắn rỏi của nó hình thành từ đó, không ai thấy được sự yếu đuối của nó, nước mắt của nó, càng không thể, không ai thấy được....



Tháng 10, tháng thổi nến của nó, vài dự định nho nhỏ, vài ý nghĩ , nó bỗng nhớ ông bà và em....Nó luôn dặn lòng phải cố gắng học thật giỏi và kiếm tiền thật nhiều để trở về quê nhà.

Bởi nó thèm quá món cá kho mùa đông của bà, thèm ngửi mùi cỏ non của mùa xuân, cái nắng ghắt và gió Lào mùa hè, những cọng nấm nhỏ trên đồi thông nhú mọc sau những cơn mưa thu....

Tháng 10, cái tháng mà thiên tai không nương tay cho miền quê nghèo của nó, dù điều đó đã mặc định bao năm nhưng nó vẫn run run khi nghe TV báo có lũ lụt khoanh vùng từ Nghệ An đến Quảng Trị. Nhà nó ở vùng trũng Hải Lăng....

Nó lo lắng gọi điện thoại về mỗi ngày và thở phào nhẹ nhõm khi nghe mọi người vẫn bình an, khẽ mĩm cười khi nghe thấy tiếng nói khỏe mạnh của cả 3 con người quan trọng ấy....

Thế nhưng hôm nay.........

Điện thoại nhà nó không liên lạc được, TV báo nước đã dâng lên 1m50,có vài người mất tích ở huyện nó và 4 người chết.

Nó run rẫy,như muốn có đôi cánh để bay về nơi ấy.

Nó tìm cách liên lạc với mấy đứa bạn ở quê.

Bà ngoại với cu Tí mất tích đã 2 hôm rồi.

Không..................

Nó ôm ngực thổn thức, có cái đó gì đó nghẹn lại không thể trào ra được...

Nó, tím lặng trước 2 thi thể tội nghiệp, bà ngoại và em trai nó đó, mới hôm trước họ còn cười vui khi xem xấp hình nó gửi, họ còn đem đi quanh xóm khoe...

Không khóc, nước mắt nó cạn, hay nó không thể nào khóc được nữa. Cái cuộc sống thối nát.

Cứ bắt nó phải đau thế sao?

Nó ôm lấy bà và em mình. Nó hôn lên gò má nhăn nheo và nhờn soạt vì ngâm nước 2 ngày ấy của bà. Ngắm nhìn thật kĩ thân hình lạnh tanh của đứa em trai 12 tuổi ngây ngô...Nó hét lên, hét toáng lên.

Gía mà nó ăn tươi nuốt sống được cơn lũ ấy.

Nó, tâm hồn nát tan....

Nó khóc, nó gào......

Những tấm ảnh thờ ba mẹ nó còn ướt sũng trên bàn thờ, ở chiếc bàn ấy giờ có thêm 2 linh hồn nữa.

Những cuốn vỡ của em nó may mắn chưa bị nước cuốn còn nằm đây, nó lặng lẽ khóc khi bắt gặp nét chữ của em mình.

Nhớ chị quá, chị lại đi rồi, ở nhà chỉ còn Tí với ông bà, hơn tháng nữa là giỗ mẹ, không biết chị có về

không...

Nó quay mặt ngơ ngác, vô hồn nhìn vào không trung, ôm lấy ông ngoại, thân hình gầy gộc tội nghiệp này.... Lấy ai bầu bạn sớm hôm ! Một đời vì con cháu, nay trước mặt ông là hình ảnh 4 con người ấy trên bàn thờ....

Nó giấu nghẹm nỗi đau vào lòng.

Cháu sẽ về ở với ông, cháu không đi nữa, ông đừng khóc nữa mà!

Nụ cười của nó làm ông khóc òa lên như một đứa trẻ, từ đây nó là nơi duy nhất ông còn nhìn về để sống...Nó phải mạnh mẽ, nó không được phép yếu ớt, nó tự nhũ trái tim nhỏ bé ấy.

--------------------------

Nó trở lại thành phố này, nó phải trả phòng, lấy tiền lương và rút học bạ ở trường.....về với ông.

Nhưng ông không cho nó làm vậy, ông bắt nó học, nó biết ông làm thế vì nó....

Trở lại nơi này.

Bầu trời trong mắt nó bị cơn nước lũ ấy cuốn đi mất rồi. Đã mấy hôm nay nó như người vô hồn, làm gì quên nấy. Mọi người hỏi han quan tâm, nó cười trong lặng lẽ rồi khóc với mình nó.

........................................Vòng xe của nó vẫn cứ thế lăn dài trên bao con phố.

Cuộc đời cũng chỉ như những vòng xe, dù chậm chạp hay nhanh chóng thì vẫn luôn lăn về phía

trước.

Nó dừng xe lại bên bờ sông Hàn. Dòng sông êm đềm quá, có ai biết sự yên ả ấy đã có lúc gầm lên giận dũ, lăn cuồn cuộn khi mưa bão qua.

Dắt xe đến bên lan can vực sông. Nó thả hồn vào gió, nó thương ai nhớ ai? Có trong ánh mắt ấy nụ cười của bà ngoại, vòng tay ấm của ba mẹ, những phút tinh nghịch và cả những giọt nước mắt âm thầm của em nó....

Nó nhìn lên trời....Ánh nhìn hoang vu. Hơi thở trĩu nặng....

Gío thoảng qua vờn tóc nó, vài hạt mưa rơi xuống.

Gió phá vỡ nỗi đau ấy, nó khóc, mưa hòa cũng những giọt nước lăn dài trên má nó.

Mọi người hối hã, sẽ không ai nhìn thấy nó khóc, nó an tâm không ai thấy nước mắt của mình.

-------------

Đây rồi, biết ngay em ra đây mà. Muốn ốm hay sao mà dầm mưa thế? Em phải làm cho người ta thấy em không sao thế ư?

Đó là Dũng, anh chàng đầu bếp ở nhà hàng nó đang làm.

Anh đọc được suy nghĩ của nó, dù chẳng bao giờ anh đọc chính xác tất cả.

Anh cảm nhận được từng nhịp tim đau đớn của nó lúc ấy, cả ánh mắt đang cố giấu vẻ thương đau...



Anh nhìn thấy cái miền xa xăm trong ánh nhìn ấy, nơi nó có ba mẹ, có ông bà và em trai cùng sống.

Anh lặng yên để nó khóc, anh ôm gọn nó trong vòng tay ấm rộng của mình....

Nó khóc......Như vỡ òa. Sự mất mát ấy rùng rợn trong tim nó.

Trong vòng tay anh, nó trút bỏ tất cả....Vòng tay ấy mới mẽ hơn của mẹ và bà..nhưng ấm lắm.

Quê hương nó, nắng thì cháy trụi hết, mưa thì ngập hết.

Nhưng nó yêu quê, nó yêu những mảnh vườn xanh rì nơi ấy. Nó cười và kể cho Dũng nghe về quê nó. Chút nghẹn ngào khi nhắc đến những linh hồn yêu mến trong tim nó.

Nụ cười ấy của nó đã tắm mát cho những nỗi đau bao người và chính nó.

Dũng nhìn nó, anh nhẹ vuốt tóc nó....

Mưa đã ngừng rơi . Anh nắm tay và trao nó lời yêu.

Nó cười, nụ cười xinh xắn đến chết lòng người.

Đôi mắt đã biết cười dù là trong xa xăm.

Nó, như đóa san hô mọc giữa một sa mạc hoang vu đầy nắng - cát và gió.

Nhẹ nắm lấy tay anh, nó ngước mặt nhìn lên trời như thể cách nó nhìn người thân mình.

Nó rảo bước cùng anh trên con đường còn ướt mưa.

Từng bước chân sột soạt...

Nỗi nhớ em, nhớ bà vô bờ của nó có ai đó biết. Nó nghe tim mình dịu lại...

Vài khúc nhạc ngân nga. Tiếng hát nó trong vắt trong đêm.

Rồi bao ước mơ, có ông luôn trong tim nó, ông ở quê nhà chờ ngày nó cầm tấm bằng tốt nghiệp ĐH trên tay.

Nó nắm chặt lấy tay anh.

Trong đêm, dòng sông vẫn êm đềm. Dù có lúc sóng gió làm sông cuộn mình đau khổ. Nhưng rồi khi giông bão qua, mặt sông lại yên bình.

Cứ như trái tim con người, nhỏ bé nhưng chịu đựng được những điều khó hiểu.

Nó nhìn anh. Nhìn sông......rồi nó hát....................



Được sửa bởi NguoiNgoaiCuoc ngày Sat Nov 27, 2010 3:10 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/anhemtaocui11/profile
Chỉ Là Như Thế
Moderator

 Moderator
Chỉ Là Như Thế

Ánh Sáng : 51672
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 1330
Nghề nghiệp : Lừa Tềnh Có Lương Tâm
Được Cám Ơn : 13
Gia Nhập : 26/11/2010
Birthday : 08/01/1995
Tuổi : 29
Cung hoàng đạo : Capricorn
Đến từ : Thiên Đường Siêu Quậy 9A
Tính tình : Vui vẻ, hòa đồng..

San Hô Chốn Sa Mạc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: San Hô Chốn Sa Mạc   San Hô Chốn Sa Mạc Mini203Sun Nov 28, 2010 7:33 am

chắc dài quá ít ai đọc nên kô ai CM thôi ta tự bóc tem lun Đi
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/anhemtaocui11/profile
aky.seoul3108
Admin

 Admin
aky.seoul3108

Ánh Sáng : 108761
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 4621
Nghề nghiệp : Chủ tịch
Được Cám Ơn : 67
Gia Nhập : 25/04/2010
Birthday : 31/08/1990
Tuổi : 33
Cung hoàng đạo : Virgo
Đến từ : Korea
Tính tình : Hiền

San Hô Chốn Sa Mạc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: San Hô Chốn Sa Mạc   San Hô Chốn Sa Mạc Mini203Sat Dec 11, 2010 10:38 am

Dài thiệt đó nhìn muốn đuối
Về Đầu Trang Go down
https://ttgdtxquan3.forumvi.com
Chỉ Là Như Thế
Moderator

 Moderator
Chỉ Là Như Thế

Ánh Sáng : 51672
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 1330
Nghề nghiệp : Lừa Tềnh Có Lương Tâm
Được Cám Ơn : 13
Gia Nhập : 26/11/2010
Birthday : 08/01/1995
Tuổi : 29
Cung hoàng đạo : Capricorn
Đến từ : Thiên Đường Siêu Quậy 9A
Tính tình : Vui vẻ, hòa đồng..

San Hô Chốn Sa Mạc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: San Hô Chốn Sa Mạc   San Hô Chốn Sa Mạc Mini203Sat Dec 11, 2010 12:00 pm

hay lắm đó rất có ý nghĩa..copy của nhỏ bạn wa đây Yêu
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/anhemtaocui11/profile
aky.seoul3108
Admin

 Admin
aky.seoul3108

Ánh Sáng : 108761
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 4621
Nghề nghiệp : Chủ tịch
Được Cám Ơn : 67
Gia Nhập : 25/04/2010
Birthday : 31/08/1990
Tuổi : 33
Cung hoàng đạo : Virgo
Đến từ : Korea
Tính tình : Hiền

San Hô Chốn Sa Mạc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: San Hô Chốn Sa Mạc   San Hô Chốn Sa Mạc Mini203Sun Dec 12, 2010 6:59 pm

Uh nhưng dài wa chắc không ai thix đọc đâu
Về Đầu Trang Go down
https://ttgdtxquan3.forumvi.com
Chỉ Là Như Thế
Moderator

 Moderator
Chỉ Là Như Thế

Ánh Sáng : 51672
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 1330
Nghề nghiệp : Lừa Tềnh Có Lương Tâm
Được Cám Ơn : 13
Gia Nhập : 26/11/2010
Birthday : 08/01/1995
Tuổi : 29
Cung hoàng đạo : Capricorn
Đến từ : Thiên Đường Siêu Quậy 9A
Tính tình : Vui vẻ, hòa đồng..

San Hô Chốn Sa Mạc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: San Hô Chốn Sa Mạc   San Hô Chốn Sa Mạc Mini203Sun Dec 12, 2010 8:10 pm

nhìn dại tại vì viết 1 cái xuống dòng liên tục chứ thu lại có 1 tí àh ~.~
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/anhemtaocui11/profile
Sponsored content




San Hô Chốn Sa Mạc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: San Hô Chốn Sa Mạc   San Hô Chốn Sa Mạc Mini203

Về Đầu Trang Go down
 

San Hô Chốn Sa Mạc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

+
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Chào mừng bạn đến với diễn đàn trường TTGDTX Quận 3 :: •·.·´¯`·.·• ( Teen Vào Đời ) •·.·´¯`·.·• :: Nhật ký online-
Chuyển đến 
Đánh chữ tiếng việt Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất