aky.seoul3108 Admin
Ánh Sáng : 108761 Giới tính : Tổng số bài gửi : 4621 Nghề nghiệp : Chủ tịch Được Cám Ơn : 67 Gia Nhập : 25/04/2010 Birthday : 31/08/1990 Tuổi : 33 Cung hoàng đạo : Đến từ : Korea Tính tình : Hiền
| Tiêu đề: Năm số phận hẩm hiu trong căn nhà trọ. Wed Dec 08, 2010 5:10 am | |
| Cậu bé Nguyễn Tấn Tới chăm chỉ xỏ từng lóng trúc
(CATP) Ánh nắng yếu ớt của buổi hoàng hôn còn sót lại trước cửa căn nhà trọ ở tổ 8, khu phố 8, thị trấn Củ Chi. Từ sáng sớm, cậu bé Nguyễn Tấn Tới 10 tuổi vẫn ngồi đó, miệt mài xâu những lóng trúc bằng những sợi thép nhỏ xíu. Tới có khuôn mặt sáng, vầng trán thông minh, đôi mắt buồn và một tâm hồn chứa đựng tình yêu cha vô hạn. “Con phải làm việc chăm chỉ để mẹ có tiền mua thuốc trị bệnh cho cha” - cậu bé nói. Cháu chưa một ngày được đến trường chỉ vì gia cảnh ngặt nghèo của gia đình. Phía sau cậu bé chỉ cách chiếc tủ dán bằng giấy là cha cậu - anh Huỳnh Tấn Thành, 41 tuổi, bị suy tim độ 3, hẹp hở van hai lá, hở van động mạch chủ. Anh là lao động chính trong gia đình nhưng căn bệnh tim ngày càng nặng hơn vì không có thuốc chữa. Trước đây hai năm, gia đình này cũng có một căn nhà ổn định ở ấp Xóm Chùa, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi nhưng căn nhà đã phải bán đi để có 60 triệu đồng trị bệnh cho anh. Từ khi cha bệnh, em Huỳnh Tấn Đạt (sinh năm 1994) đang học dở dang cấp II và Nguyễn Thị Thu Trang (sinh năm 1996) đã phải nghỉ học giữa chừng vì không có tiền đi học. Hằng ngày hai em phải làm thuê làm mướn để có tiền phụ giúp mẹ. Chị Nguyễn Thị Bích Vân (vợ anh Thành) vốn đã ốm yếu vẫn phải thường xuyên bán máu để có tiền đưa anh Thành vào bệnh viện. Chị khóc: “Hai mẹ con em ngồi xâu trúc từ sáng sớm đến giờ chỉ được 12 ngàn đồng. Bây giờ, bệnh anh ngày càng nặng thêm nhưng em cũng không bán máu được nữa vì em bị tiểu đường rồi”.
Tờ hộ khẩu của gia đình chị Vân cũng đã bị cầm để lấy 500 ngàn đồng mua thuốc cho anh Thành từ vài tháng nay chưa chuộc lại được. Chị Yến - chủ cho thuê nhà trọ cũng thương cảm hoàn cảnh gia đình anh Thành nên cho nợ tiền thuê phòng cả năm nay mà không nỡ đuổi đi. Hàng xóm láng giềng đều tốt bụng nhưng cũng chỉ giúp được gia đình anh chị một chút lúc ngặt nghèo.
“Con muốn được đi học lắm cô ạ” - niềm ước ao của cháu Tới khiến chúng tôi rất xúc động. Cả ba học trò trong độ tuổi đến trường đều đã bị thất học. Mong sao ánh sáng của niềm tin từ lòng nhân ái của bạn đọc sẽ soi rọi đến gia đình có hoàn cảnh quá ngặt nghèo này. |
|
|